[Oneshot] (WonKyu) Tiệm bánh dâu tây

Disclaimer : Họ không thuộc về au , các nhân vật trong fic thuộc về nhau

Author : Han Jae Goon a.k.a Rùa Hậu Đậu

Rating : PG-13

Category : General , romantic , a little fairytale

Pairing : WonKyu

P/s : Fic này nên đọc trong khi nghe ca khúc Tiệm bánh dâu tây – Khổng Tứ Quỳnh

-Do not take out without my permission-

- Kyuhyun àh , đi ngủ thôi con

- Dạ , con ra liền đây umma

Tiếng người phụ nữ gọi Kyuhyun – đứa trẻ vừa được nhắc đến . Bà gọi cậu vì đã đến giờ ngủ và nhắc nhở cậu làm công việc cá nhân trước khi lên giường . Kyuhyun của chúng ta rất ngoan ngoãn , khi nghe mẹ nhắc đi ngủ , cậu dọn ngay đồ chơi và đi làm theo lời mẹ dặn rồi chui ngay vào trong chăn ấm . Mẹ Kyuhyun đi vào , bà mỉm cười hiền hậu với cậu và ngồi lên đệm bên cạnh cậu . Bà nói :

-         Kyunie của umma hôm nay có muốn nghe umma kể chuyện không nè ?

-         Dạ có , umma !

-         Okie , hừm để umma xem nào , chúng ta kể chuyện gì đây ? Àh , có rồi ! Câu chuyện có tên là : Chiếc Bánh Dâu Tây :

 Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có nàng công chúa xinh đẹp , nàng rất thích ăn bánh dâu tây nên được gọi là Công Chúa Dâu Tây . Năm nàng tròn 18 tuổi , vua cho mở một buổi kén rể . Các hoàng tử và công tước , bá tước ở khắp nơi nô nức kéo nhau về kinh thành , trên tay là những của ngon vật lạ với mong ước mình sẽ được trở thành con rể của nhà vua . Buổi tuyển chọn bắt đầu . Các hoàng tử và các vương tôn quý tộc bước vào và ngồi xuống những chiếc ghế được xếp sẵn cho họ ở hai bên của phòng đón tiếp khách . Nhà vua , hoàng hậu và công chúa đi vào , tất cả nhứng vị quan khách đứng lên chào họ . Nhà vua , lúc này đã ngồi trên ngai vàng của mình , nói :

-         Hân hạnh được đón các vị hoàng tử và công tước đến với cung điện của a . Như các vị đã biết thì hôm nay ta mở buổi tuyển chọn này để tìm kiếm một bị Phò mã cho Công chúa Dâu Tây , con gái ta . Bây giờ luật như sau : Mỗi một vị sẽ mang một vật phẩm mà mình có lên đây để ta , Hoàng hậu và Công chúa sẽ xem . Chúng ta sẽ chọn ra một người duy nhất làm Phò mã khi một trong ba chúng ta hoặc cả ba chúng ta cùng gât đầu . Bây giờ buổi tuyển chọn bắt đầu .

Các vị hoàng tử và bá tước cùng gia nhân của họ thay nhau đứng lên dâng vật phẩm của mình , mỗi người mang đến một vật phẩm khác nhưng tất cả nhũng vật đó công chúa không thích , lần nào cũng lắc đầu khiến Nhà vua và Hoàng hậu dù gật đầu nhưng cũng đành bó tay bỏ qua . Cuối cùng cũng có người lọt vào mắt xanh của công chúa . Đó là một chàng hoàng tử với dung mạo khôi ngô tuấn tú , thân hình vạm vỡ , trên tay người hầu của chàng là một chiếc bánh kem màu hồng với những trái dâu tây đỏ mọng . Chàng nói :

-         Xin chào Nhà Vua , Hoàng Hậu và Công Chúa . Hôm nay ta đến đây với chiếc bánh dâu tây này mong công chúa sẽ thích .

-         Sao chàng biết sở thích của ta ?

-         Ôh , đó là sở thích của nàng ? Thật là trùng hợp . Hãy nếm thử xem .

-         *cắt thử một miếng bánh* *cắn* uhm , ngon thật . Chúc mừng chàng đã trở thành Phò mã của ta .

Sau khi nếm thử chiếc bành mà Hoàng Tử kia mang đến , nàng Công Chúa đã cười và chúc mừng chàng vì đã trở thành Phò mã . Nhà vua đứng dậy và nói :

-         Ta xin tuyên bố : Vị Hoàng tử này xứng đáng trở thành Phò mã cho con gái ta

Mọi người vỗ tay chúc mừng chàng hoàng tử kia . Không lâu sau , đám cưới của họ được tổ chức . Hoàng tử và Công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau .

-         Câu chuyện kết thúc rồi Kyunie , có hay không con >

-         Hay lắm umma ạh !

-         Uhm , câu chuyện kết thúc rồi thì chúng ta làm gì nhỉ ?

-         Đi ngủ ạh ! CHúc umma ngủ ngon

-         Ừh , ngủ ngon , Kyunie của umma *hôn trán*

Kyuhyun chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm của mẹ cậu . Không lâu sau đó là sinh nhật của Kyuhyun , cậu đã xin mẹ mua cho mình một chiếc bánh dâu tây và từ sau câu chuyện đó cậu bắt đầu chuyển sang ăn bánh dâ tây và sinh nhật của cậu năm nào cũng được mua bánh dâu tây .

19 năm sau

19 năm trôi qua nhanh chóng , Kyuhyun giờ đây trở thành một người con trai xinh đẹp với nước da trắng như trứng gà bóc , đôi môi cherry luôn tròn đầy và căng mọng , mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ luôn được chải gọn . Cậu giờ đây sống một mình trong căn biệt thự mà mẹ cậu để lại trước khi mất . Năm đó cậu 16 tuổi , mẹ cậu mất vì căn bệnh nan y , lúc đó cậu đã khóc rất nhiều trong suốt một tuần mẹ mất , lúc khóc trong giấc mơ , lúc khóc khi đi qua phòng của mẹ , chạm vào những đồ vật thuộc về bà nay đã bám bụi nhiều vì không có người sử dụng . Trở về với thời điểm của 19 năm sau , lúc này đã là mùa đông, tuyết rơi đặc cả bầu trời, những chiếc xe dọn tuyết ngày ngày vẫn chăm chỉ dọn tuyêt thông đường đi , các trường học từ cấp một tới đại học đều đóng cửa vì thời tiết xấu . Trường của Kyuhyun cũng được nghỉ . Hôm nay , cậu dậy từ sáng sớm , ăn sáng rồi mặc ấm ra ngoài . Vẫn không khác mọi ngày là bao , vẫn chiếc xe dọn tuyết và những bác công nhân dọn đường làm công việc quen thuộc hàng ngày . Tuy nhiên , ngoài đường bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn khi các cửa hàng bắt đầu trang trí và treo các biển quảng cáo giảm giá mùa lễ hội . Dịp gì vậy nhỉ ? Àh , Giáng Sinh . Màu đông thường gắn liền với lạnh và Giáng Sinh . Những cây thông lớn nhỏ khác nhau được đặt trong các cửa hàng với những vật trang trí đủ hình thù , màu sắc và đặc biệt cực kì dễ thương . Kyuhyun đi  ra đường , mỉm cười với những công nhân dọn tuyết rồi đi . Cậu rẽ vào một tiệm bánh để mua chiếc bánh dâu yêu thích của mình , kể từ hồi vào đại học , ngày nào cậu cũng đi mua cho mình một chiếc bánh dâu để ăn vào mỗi  buổi chiều . Bước vào cửa hàng bánh , cậu ngạc nhiên vì trong cửa hàng không thấy bóng dáng của một nhân viên bán hàng nào cả . Cậu gọi :

-         Có ai ở đây không ? Xin chào , có khách tới mua hàng nè .

-         Tôi đây , thưa quý khách .

Sau khi Kyuhyun gọi , có tiếng trả lời , một chàng trai từ trong bếp đi ra . Ánh mắt hai người chạm nhau

-Character’s  POV-

Kyuyhyun : Đẹp trai quá , vạm vỡ quá , hoàng tử đẹp trai trong câu chuyện umma kể cho mình đây sao ? Thình … thịch … thịch

Người làm bánh (kiêm nhân viên bán bánh) : Cậu bé xinh đẹp quá , làn môi mỏng , màu anh đào , mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn . Thình thịch , thình thịch , thình thịch

-End POV-

Kyuhyun bừng tỉnh sau giấc mộng , cậu nói :

-         Sao hôm nay cửa hàng không có nhân viên bán hàng nào ở quầy bánh vậy ?

-        Àh, bởi vì hôm nay xảy ra một sự việc ngoài ý muốn, thưa quý khách.Chỗ ở của các nhân viên do tuyết rơi dày đặc đường đi chưa được thông nên họ không đến được . Tuy nhiên , không phải vì thế mà việc bán bánh của  cửa hàng bị dừng , cửa hàng sẽ vẫn bán như bình thường , cậu cứ chọn bánh đi , tôi sẽ lấy cái nào mà cậu chọn

Kyuhyun cười rồi đi về phía chiếc tủ với những chiếc bánh kem đủ loại màu sắc khác nhau . Sau khi xem tất cả những chiếc bánh trong tủ , cậu cũng chọn được cho mình chiếc bánh dâu nhỏ . Kyu nói :

-         Anh gì ơi lấy cho tôi chiếc bánh này .

-         Àh , vâng , xin cậu chờ cho một chút . Cậu có thể gọi tôi là Siwon

-         Ôh , vâng

-         Mà tên cậu là gì nhỉ ?

-         Tôi là Kyuhyun

-         Món bánh của cậu xong rồi đây . Tất cả là 500 won

-         Cám ơn anh

Kyu đón túi bánh từ Siwon thì cậu nghe thấy bản nhạc của bản tin thời sự khẩn cấp trên TV :

“Xin chào quý vị khán giả . Đây là bản tin khẩn cấp của đài KBS chúng tôi . Hiện tại , theo thông tin của Đài Khí Tượng Seoul cho biết thì hiện tại ngoài trời đang có bão tuyết , gió giật mạnh cấp 9 , cấp 10 . Những khán giả nào hiện tại còn đang ở ngoài đường xin hãy mau chóng trở về nhà hoặc tìm nơi nào đó trú , tránh đi ngoài đường vì sẽ rất nguy hiểm . Vậy xin thông báo để quý khán giả được biết . Bản tin thời tiết khẩn cấp của chúng tôi đến đây là kết thúc , xin chào và hẹn gặp lại”

Bản tin thời tiết khẩn cấp vừa kết thúc thì Kyuhyun và Siwon quay ra ngoài và cả hai đều thở dài khi ngoài kia , những cơn giá lớn làm lay động những cành cây kèm theo tuyết đang thi nhau rơi xuống phủ đầy đường và những cửa hàng xung quanh đó đóng cửa gần hết để tránh bão chỉ còn sót một vài cửa hàng đang thu dọn đồ hàng . Siwon nói :

-         Ngoài kia gió to lắm , cậu đừng về vội , hãy cứ ở lại đây , tôi sẽ mời cậu café miễn phí

-         Cám ơn , anh thật tốt bụng

-         Không có gì đâu . Cậu ngồi vào bàn đi . Cậu uống gì ?

-         Cho tôi một ly trà sữa vị dâu không có đá nhé

-         Ok , vậy cậu ngồi ghế chờ , tôi sẽ vào làm bây giờ đây

-         Vâng

Siwon quay trở vào trong bếp để làm cốc trà sữa cho Kyu . Kyuhyun nhìn ra ngoài cửa sổ , nơi có những cơn bão tuyết nối tiếp nhau bám xuống dưới đường . Sau một lúc ngắm ra ngoài cửa sổ , Kyuhyun quay vào trong và cậu nhìn thấy cây dương cầm mà trằng được để ở góc nhỏ của tiệm bánh . Cậu nói :

-         Siwon-ssi , tôi có thể chơi cây dương cầm này được chứ ?

-         Cậu cứ tự nhiên

Kyuhyun đứng lên và tiến tới chỗ cây đàn . Cậu ngồi xuống đồng thời mở nắp cây đàn lên . Cậu lướt nhanh những ngón tay lên phím đàn làm phần dạo đầu rồi các ngón tay bắt đầu chạm lên từng phím một nhằm tạo ra một bản nhạn .  Tiếng nhạc du dương cầm cất lên thật nhẹ nhàng , trầm ấm , khiến khung cảnh xung quanh như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài

Siwon đi từ trong bếp đi ra với ly café và trà sữa trên tay đi về phía Kyuhyun và nói :

-         Cậu học đàn bao lâu rồi , Kyuhyun ?

-         Tôi học được 8 năm nhưng lâu rồi không đánh thấy mình kém đi nhiều quá

-         Tôi thấy cậu đánh hay mà . Àh mà bản nhạc cậu đánh vừa rồi là gì vậy ?

-         Vâng , cám ơn anh đã khen . Bản nhạc đó có tên là Kiss the rain . Ở đây một mình chắc anh buồn lắm nhỉ ?

-         Àh , vâng , cũng khá buồn nhưng mà nhờ như vậy mà tôi mới có thể nghĩ ra được nhiều thứ hay hơn

-         Uhm

Cả hai cùng uống nước và trò chuyện với nhau khá lâu và họ quên mất rằng cơn mưa tuyết đã ngừng được một lúc rồi . Kyu quay ra ngoài cửa sổ và nói :

-         A , trời tạnh mưa rồi ! Thôi tôi quay trở về nhà đây . Tạm biệt anh

-         Tạm biệt cậu

Kyuhyun tạm biệt Siwon và ra về . Lúc cậu ra về cũng là lúc đồng hồ điểm 12h . Kyuhyun trở về nhà ngay tức khắc nhận được một loạt câu hỏi từ lão quản gia :

-         Cậu chủ , cậu đi đâu cả sáng nay vậy ? Người có ướt không ?

-         Cháu đi mua bánh ngọt mà ông , lúc trời mưa cháu trú nhờ ở tiệm bánh rồi

-         Ôi , may quá , cậu không sao là tốt rồi . Thôi mời cậu lên trên gác nghỉ ngơi , khi nào chuẩn bị xong bữa trưa , lão sẽ gọi cậu xuống

-         Uhm . Àh , ông cất giùm cháu túi bánh ngọt này vào tủ lạnh với

-         Vâng , thưa cậu

Kyuhyun quay lên phòng sau khi trao túi bánh dâu tây cho lão quản gia cất . Cậu thay quần áo rồi bước qua phòng làm việc bên cạnh . Đó là một căn phòng nhỏ với bàn làm việc cũng nhỏ và vài cái kệ sách với những quyển sách lớn nhỏ , mỏng dày khác nhau . Kyuhyun với cho mình một quyển sách bất kì rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh đó . Cậu chăm chú đọc sách tới mức có tiếc “cốc cốc” vang lên lần thứ hai , cậu mới để ý tới :

-         Mời vào

-         Thưa cậu , bữa cơm đã chuẩn bị xong , mời cậu xuống dùng bữa

-         Àh vâng , ông cứ xuống đi , cháu sẽ xuống liền

-         Vậy lão xin phép xuống trước

Kyuhyun đứng dậy cất sách sau khi lão quản gia đi ra ngoài . Cậu đi xuống bậc cầu thang trước sự cung kính của gia nhân trong nhà . Mùi thơm của thức ăn bốc lên nghi ngút làm những người đói cũng phải nhanh chóng đi xuống và ngồi vào thưởng thức chúng . Bữa trưa của Kyuhyun bắt đầu . Quay trở lại với tiệm bánh của Siwon , sau khi Kyuhyun trở về nhà , anh phải đứng mất một lúc để trấn tĩnh tâm trạng của mình

-Character’s POV-

Siwon : Trời ơi , cậu bé đó đẹp quá ! Cái tên cũng đẹp chả kém người . Kyuhyun àh , lần đầu tiên thấy em , tim tôi như thể ngừng đập rồi . Hôm nay , được nói chuyện với em , lòng tôi như vui hơn , càng yêu em hơn . Tôi yêu em mất rồi , Kyunie ạh

-End POV-

Thời gian sau đó , ngày nào Kyuhyun cũng đến tiệm bánh của Siown và lần nào cũng được anh mời uống nước . Có những ngày cậu đến thì chỉ có mình anh hoặc có thêm một vài khách hàng ở đó nhưng họ ở trong cửa hàng không lâu và ra về ngay sau đó . Cả hai trở nên thân thiết hơn sau đó . Chỉ còn có một ngày nữa là đến Giáng Sinh . Chiều hôm đó , Kyuhyun như thường lệ , tới cửa hàng của Siwon mua bánh . Anh mời cậu ngồi uống trà và nói :

-         Kyunie , chiều tối mai em có rảnh không ?

-         Àh , uhm , có , em rảnh

-         Ừh , anh muốn mời em đi chơi rồi đi ăn luôn

-         Ok , vậy mình gặp nhau ở đây vậy ạh ?

-         Cửa hàng của anh , anh sẽ đóng cửa vào lúc 6h chiều . Thôi , anh chuẩn bị đóng cửa hàng bây giờ . Em về ăn cơm đi . Hẹn gặp em vào chiều mai lúc 6h

-         Vâng , hẹn gặp lại anh

Kyuhyun và Siwon tạm biệt nhau và trở về nhà . Giáng Sinh đã đến , đường phố buổi chiều tối bắt đầu tràn ngập ánh sáng của những chùm đèn quả nhót , cây thông to nhỏ khác nhau với những đồ vật trang trí ngộ nghĩnh và dễ thương , các cửa hàng , siêu thị nô nức người ra vào với những túi hàng nặng hai bên tay . Kyuhyun đi ra khỏi nhà và đi bộ tới cửa hàng của Siwon . Cậu mặc một chiếc quần jeans với áo dài tay sọc xanh trắng bên trong và khoác ngoài là áo khoác bu-giông màu tím . Cậu tới cửa hàng của Siwon , đẩy của bước vào và nói :

-         Chào anh , chúng ta chuẩn bị đi thôi

-         Ừh , chào em . Ngồi xuống ghế đi , chờ anh chút

Kyuhyun ngồi xuống ghế và chờ Siwon , cậu bật TV lên , lúc này trên TV đang phát những ca khúc Giáng Sinh và Kyu cũng hát theo giai điệu đó khiến Siwon đang chỉnh sửa đồ của mình bên trong cũng phải dừng lại lắng nghe

We Wish You A Merry Christmas lyrics

Tiếng nhạc dứt , Siwon thoát khỏi cơn đắm chìm trong giọng hát của Kyuhyun , anh giật mình nhìn đồng hồ , lúc này đã 7h , quá giờ hẹn 1h đồng hồ , anh chỉnh lại quần áo của mình rồi đi ngoài . Anh nói :

-         Kyunie , anh xin lỗi , anh chậm quá , phải để em ngồi chờ rồi

-         Không sao đây ạh , chúng ta đi thôi ạh

-         Ừh , đi thôi

Cả anh và cậu cùng đi ra ngoài sau khi đã khóa và kiểm tra điện cẩn thận . Đường phố vẫn như vậy , không thay đổi , chỉ khác là giờ tuyết bắt đầu rơi và người đi đường nhiều hơn lúc trước và hầu hết mỗi người đều bận rộn nói chuyện với người thân , con cái hay người yêu của họ . Anh và cậu rảo bước nhanh và đi tới một nhà hàng ở gần đó . Anh dừng lại rồi lịch thiệp đẩy nhẹ cánh cửa và mời cậu vào trước , Kyuhyun chỉ cười rồi vào trong . Cả hai chọn chỗ ngồi của mình là gần một cửa sổ , nơi đó có thể ngắm thoải mái khu cảnh đường phố Seoul . Người phục vụ bàn đến và đưa cho Siwon một menu to , anh nhìn vào và nói :

-         Cho chúng tôi hai suất bò bít tết và hai bát súp của .

-         Vâng . Quý khách có dùng thêm đồ uống chứ ạh ?

-         Cho chúng tôi một chai Chateau HP Lucullus

-         Vâng , xin hai vị chờ cho một chút ạh .

Người phục vụ rời đi sau khi ghi xong món ăn mà Siwon yêu cầu và nhận lại menu từ anh . Không lâu sau đó , người phục vụ trở ra cùng chiếc xa đẩy với mùi đồ ăn thơm nức mũi thực khách . , anh ta tiến về chỗ Siwon và Kyuhyun , đặt đồ ăn lên bàn cho cả hai và nói :

-         Chúc quý khách ngon miệng .

-         Cám ơn .

Anh và cậu dùng bữa và trò chuyện vui vẻ với nhau , Siwon có vẻ là một người hài hước vì vậy mà anh đã khiến Kyuhyun cười suốt cả bữa ăn . Cả hai rời khỏi đó lúc 8h và đi đến công viên . Trong công viên lúc này , có rất nhiều người đi lại , mỗi người một vẻ khác nhau , nhiều độ tuổi khác nhau . Siwon và Kyuhyun đi dạo và cả hai có chơi một vài trò chơi , Kyuhyun được tặng khá nhiều thứ tới mức cả anh và cậu phải đem tặng số gấu bông thừa cho lũ trẻ và cả hai chỉ giữ lại cho mình hai con gấu bông nhỏ màu trắng và màu nâu . Anh và cậu lại tiếp tục đi dạo . Siwon nhìn xuống đồng hồ , lúc này kim dài và kim phút chỉ cách nhau một chút nữa sẽ tới số 12h , giờ phút mà Giáng Sinh sẽ tới , anh dừng lại và cậu cũng thế , Kyuhyun hỏi :

-         Wonnie , có chuyện gì mà anh đứng lại vậy ?

-         Kyunie , anh có chuyện muốn nói với em ?

-         Anh nói đi ?

-         A … a … anh yêu em , Kyunie àh

-         /đỏ mặt/ Em nghe không rõ , anh nói lại đi

-         Anh yêu em , Kyunie àh

-         Em cũng yêu anh , Wonnie àh

Siwon tiến tới và trao cho Kyuhyun nụ hôn ngọt ngào , lưỡi cả hai cuốn vào nhau , truyền cho nhau những gì ngọt ngào nhất và cả hai buông nhau ra khi tiếng chuông nhà thờ vang lên , tiếng chuông báo hiệu thời khắc Giáng Sinh đã đến , Siwon thở hổn hển nói :

-         Merry … Christmas … Kyunie . Anh yêu em nhiều lắm

-         Merry … Christmas .. Wonnie . Em cũng yêu anh nhiều lắm

Cả hai nắm tay nhau trở về nhà

-End-

P/s : Xin lỗi các rds vì vấn đề chậm trễ này , tại cái tội lười đó mà , tới gần tết rồi mới đăng fic lên . Thông cảm cho au nha , iu các rds nhiều lắm . Fic này coi như là quà mừng Giáng Sinh và năm mới từ au nha .

4 thoughts on “[Oneshot] (WonKyu) Tiệm bánh dâu tây

  1. cách trình bày & dùng từ cần xem lại nha. Đừng lặp từ nhiều trog 1 câu :) vt mượt hơn 1 tí là hay hơn rồi
    đừng giận vì ss cmt như v nhé ^^ chúc e sẽ vt fic hay hơn & có fic hay như ý muốn hơn :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s